Tôi đi mua nhà: Mua nhà từ năm 28 tuổi, sau 7 năm tôi có 3 căn hộ

BĐS12h
Khác với nhiều người có tư tưởng ở trọ để chi tiêu cuộc sống thoải mái, tôi mua nhà trả góp lần lượt 3 căn, luôn luôn có “nợ" nhưng rồi là có của cho chính mình.

Xem một lần ưng luôn

Năm 2013, tôi làm việc ở tỉnh Đắk Nông nhưng mỗi cuối tuần đều về TP.HCM để thăm gia đình và học Thạc sĩ. Khi đó tôi có nghĩ đến việc nên có một căn nhà để tiện lưu trú đi lại, nhưng không đặt mục tiêu quan trọng nên không tìm nhà qua môi giới. Có cơ duyên là một người bạn giới thiệu đến chung cư bạn vừa mua, tôi ghé một lần, xem nhà mẫu thấy ưng là mua luôn. Tôi chọn căn cùng tầng luôn với bạn mình Đó là một căn 40m2 khá xinh xắn, một phòng ngủ, ở gần quốc lộ 13, thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương. Giá hơn 600 triệu đồng.

toi-di-mua-nha-1630054227.jpeg
Tôi nghĩ rằng có một căn nhà càng sớm càng tốt. Ảnh: NVCC

Lúc đó chỉ về ở cuối tuần nên tôi chọn nhà chung cư, an ninh tốt, chi phí vừa phải để tôi trả góp theo tiến độ, không ảnh hưởng đến tài chính tôi đầu tư vào học hành cũng như thỏa chí du lịch của một cô gái 28 tuổi. Cho đến khi căn nhà thành hình và bàn giao, tôi chọn từng món đồ trang trí trong nhà để tạo thành một “cái ổ" cho bản thân. Lúc đó vui mừng quá đỗi vì đã có tài sản lớn đầu tiên trong đời, từ những nỗ lực “cày cuốc" không ngừng nghỉ.

Bốn năm sau, tôi chuyển công tác về TP.HCM, làm ở trung tâm quận 1. Không muốn tốn thời gian di chuyển mỗi ngày nên tôi thuê trọ ở gần nơi làm, còn căn hộ ở Bình Dương tôi cho thuê. Vừa có số tiền thuê hàng tháng vừa có căn nhà như một “của để dành".

Mua nhà tình cờ

Năm 2018 tôi lập gia đình và có bầu, hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê ở gần trung tâm để tiện đi làm.

Và thêm một lần nữa tôi tình cờ mua nhà. Qua bạn bè giới thiệu, tôi biết một dự án chung cư ở gần khu hành chính Quận 8, khi đó mới chỉ có pháp lý, nên giá tốt, tôi chốt đặt cọc luôn một căn có giá gần 2 tỷ. Vẫn là trả góp theo tiến độ, và vay thêm để tạo động lực cho hai vợ chồng cố gắng.

Khi sinh bé xong, chúng tôi lại dọn về căn nhà ở Thuận An, làm lại nội thất, tạo thành một căn hộ ấm cúng cho gia đình nhỏ.

Đầu năm 2020, có một lần, chúng tôi đi ngang một chung cư đang xây, gần bờ sông, mát mẻ, xung quanh thoáng đãng nên vào xem. Chọn được một căn hơn 60m2, hai phòng ngủ, view nhìn xuống hồ bơi nội khu, thấy phù hợp nên tôi đặt cọc cùng những háo hức về một “cái ổ" rộng hơn để con gái có không gian chơi đùa. Căn hộ này cũng ở Thuận An, cách căn hộ đầu tiên tôi mua không xa, cũng là tiện lợi khi chúng tôi quen với môi trường sống ở đây.

Thế là một lần nữa tôi mua nhà tình cờ, và dọn về, lại tự tay mua đồ, trang trí cho căn hộ, nhất là không gian dễ thương cho cô con gái. Chúng tôi đi làm vào TP.HCM hết khoảng 30p nên cũng không bị bất tiện, hơn nữa tôi thích sự bình yên, thoáng mát, nhiều cây cối, gần sông ở nơi này. Coi như mỗi ngày làm việc ở nơi náo nhiệt, trở về nhà là về nơi yên bình nhất. Những ngày giãn cách xã hội này, tôi thấy sống ở chung cư thật tuyệt. Nhà có trẻ nhỏ thì giới hạn không gian trong nhà, không có nguy cơ tiếp xúc người ngoài. Hơn nữa, lên group cư dân là mua được đủ loại sản phẩm cho gia đình. Trong chung cư cũng có các đơn vị bán thực phẩm giá tốt, nên chúng tôi không phải đi siêu thị xếp hàng. 

Có nợ mới có của

Nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhất là căn nhà đầu tiên 40m2 mình tự mua khi còn là một cô gái hay bay nhảy rồi lại thành tổ ấm đầu tiên chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của bé Bắp, con gái tôi. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nó, cả những người hàng xóm cũng rất dễ thương.

Ngày quyết định bán căn nhà đó, tôi đã khóc. Thật sự nhiều kỷ niệm, nhưng chung cư giá rẻ có phần xuống cấp, để lâu cũng không tốt nên chúng tôi bán đi. Về nhà mới rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa con về lại khu đó chơi, thăm hàng xóm cũ. 

can-ho-1630054227.jpeg
Căn nhà đầu tiên tự tay mua chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Còn căn hộ ở quận 8 sắp bàn giao, tôi dự tính sẽ cho thuê. Đây là căn hộ như một sản phẩm đầu tư đúng nghĩa của vợ chồng tôi. Chúng tôi thường nói vui với nhau rằng hay là sau này có duyên thì thử đầu tư vào nhà phố xem thế nào, vì trước giờ toàn mua chung cư.

Mua nhà liên tiếp ở tuổi trên dưới 30, nhất là khi có con nhỏ, tôi không tránh khỏi áp lực, thậm chí là “hơi liều" trong mắt bạn bè. Nhưng với tôi, áp lực cũng chính là động lực. Khi có khoản nợ cần trả hàng tháng, tôi có thêm hứng khởi trong công việc, làm 2-3 đầu việc để nỗ lực chăm chút cho ngôi nhà của mình. Có nợ mới có của, an cư mới lạc nghiệp, con cái mình được sống trong môi trường tốt và ổn định hơn rất nhiều so với đi ở thuê.

Huỳnh Giao